Tuần này, với thánh sử Mác-cô, chúng ta đến với vùng biển hồ Galilê. Đây là một địa danh quen thuộc trên hành trình rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu. Phần lớn hoạt động giảng dạy của Người diễn ra ở đây, nơi được các sử gia xác nhận là một vùng đất thịnh vượng, tấp nập với các hoạt động thương và ngư nghiệp trên hồ. Cũng ở chính nơi đây, Chúa đã gọi bốn môn đệ đầu tiên: Simôn, Anrê, Giacôbê và Gioan.
« Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy ông Simôn với người anh ông là ông Anrê, đang quăng lưới xuống biển. Người bảo họ : ‘Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.’ » (Mc 1, 16-17)
Cách mà Người gọi các môn đệ khá đặc biệt, không nghi thức bái sư rườm rà, cũng không hoạch định cụ thể một chương trình. Chúa Giêsu chỉ đơn giản tiến về phía các ông, nói với các ông rằng : « Hãy theo tôi ! ». Còn lợi tức mà Người dành cho các ông, cũng chỉ là « làm cho các ông trở thành những kẻ lưới người », một lời hứa có đôi chút viển vông. Nghiễm tưởng ở thời đại chúng ta thì phải là một thu nhập cao, hay một chế độ ưu đãi đặc biệt nào đó. Vậy điều gì có thể giải thích cho sức mạnh từ bỏ của các môn đệ trong cuộc gặp gỡ định mệnh này ?
Liệu có phải chính niềm tin đã mở lối, cho Lời Chúa bước vào đánh động và đổi mới tâm hồn các ông ? Được Lời Chúa mạc khải, các ông bỗng chốc cảm nhận được ý nghĩa của cuộc đời mình. Ngay lập tức đi theo Chúa và chấp nhận phó thác cho Người đời sống của các ông, tin tưởng vào những gì mà Chúa hứa sẽ làm cho các ông. Trở thành môn đệ của Người là trở thành những cộng tác viên, là trở thành những cánh tay nối dài của Người trong sứ vụ « chài lưới người ». Điều gì thật sự đã diễn ra, có lẽ chỉ có người trong cuộc là hiểu rõ nhất.
Có một điều chắc chắn là, Chúa sẽ không chỉ đi qua biển hồ, cũng sẽ không chỉ gọi duy nhất những người đánh cá. Chúa gọi và chọn nhiều môn đệ khác nhau để cùng tạo nên một cộng đoàn. Để theo Chúa, chúng ta cũng phải học bước vào tương quan với cộng đoàn, cộng đoàn những người tin theo Chúa. Và chắc là, Người cũng không chờ chúng ta đến trình diện, lúc ta xuất chúng nhất, sạch sẽ, gọn gàng nhất. Người mời gọi chúng ta với tất cả những gì thật nhất nơi chúng ta : con người mà chúng ta là ; tình trạng mà chúng ta có ; ở nơi mà chúng ta quen thuộc nhất, dạn dĩ nhất. Chúng ta hãy hình dung lúc đó, các tông đồ chẳng phải đang lấm lem với công việc của mình. Nhưng lúc đó các ông đang sống rất thật với con người, sức vóc, tính cách mà các ông vốn là. Trong cuộc sống của chúng ta, có một lúc nào đó, Chúa cũng bước đến và gọi chúng ta như vậy, bất ngờ cả về cách thức và thời gian.
Chúng ta hãy hằng cảm tạ Chúa vì Người đã thương gọi chúng ta, dù rằng chúng ta bất xứng. Chúng ta hãy luôn ghi nhớ rằng : ơn gọi của Chúa là một ân huệ xuất phát từ tình thương mà Chúa dành cho chúng ta. Và trong sứ vụ cứu độ nhân loại, Chúa luôn cần lời đáp trả của chúng ta để cùng cộng tác với Người. Xưa kia, kêu gọi các môn đệ là việc đầu tiên mà Người đã làm khi bắt đầu những ngày tháng rong ruổi rao giảng Tin Mừng trên đất Do Thái. Ngày hôm nay, Người vẫn đang tiếp tục mời gọi chúng ta trở thành những khí cụ của Chúa để góp phần vào công cuộc kiến tạo một Trời Mới Đất Mới, giúp tha nhân sống trong vui mừng và hy vọng. Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để mau mắn đáp trả tiếng Chúa và để rồi dấn thân phục vụ cho vĩ nghiệp của Người với tất cả tin tưởng, bình an và nhiệt tâm.
Sr Thanh Thúy, OA