Như đã thành lệ, mỗi năm khi dịp tết Nguyên đán gần kề, chị em trong lưu xá d’Alzon lại háo hức chuẩn bị cho chuyến tông đồ đến với Mái ấm Hoa Huệ, một địa chỉ quen thuộc với các chị em. Trước đó vài ngày, chị em đã cùng nhau thảo luận để phân chia công việc phải làm, đồng thời chọn ra một số trò chơi nhỏ, với mong ước sẽ mang đến cho các em ở mái ấm thật nhiều niềm vui cũng như tạo cho các em một sân chơi lành mạnh, có tinh thần đoàn kết và đồng đội.
Sau gần một tiếng đồng hồ ngồi xe bus hoặc đi xe máy thì mọi người cũng đã hội tụ đông đủ. Cùng đồng hành với chị em chúng tôi là Sơ Ý và Sơ Huệ. Niềm vui như được nhân đôi khi có sự hiện diện của các bạn sinh viên trường đại học Lao động. Những ngại ngùng ban đầu nhanh chóng qua đi, cả hai bên đều nhanh chóng hòa nhập để cùng cộng tác với nhau. Một số bạn sinh viên trường ĐH Lao động cùng với Sơ Ý, Sơ Huệ và một số chị em giúp nấu ăn, số còn lại thì ra sinh hoạt vòng tròn với các em ở mái ấm. Mặc dù các em tham dự không đầy đủ vì một số em đã đi học, nhưng không vì thế mà không khí trầm xuống. Sự nhiệt huyết nơi các bạn sinh viên và các chị em đã tạo nên sự náo động ,mang đến những nụ cười thoải mái qua các trò chơi: khỉ ăn chuối, chọc bể bong bóng và trả lời các câu hỏi Kinh Thánh. Kết thúc phần chơi, các em được nhận những phần quà nho nhỏ do các chị em đã chuẩn bị như một hình thức khích lệ các em. Trong lúc các chị em làm bếp để đảm bảo mọi người ăn đủ no và ngon miệng, các em ở ngoài vừa trò chuyện vừa ca hát, nhảy nhót vui đùa. Tiếng chuông báo giờ cơm của thầy giám đốc vang lên, mọi người nhanh chóng tụ họp lại, cùng nhau cảm tạ ơn Chúa đã ban muôn ơn lành xuống trên tất cả mọi người, rồi cùng nhau dùng cơm và trò chuyện vui vẻ.
Sau giờ cơm, chúng tôi chia tay những người bạn mới quen của trường ĐH Lao động, rồi nán lại thêm một chút ở mái ấm để cùng trò chuyện với các thầy, hỏi thăm thêm về các em và những chuyển biến của mái ấm trong một năm qua. Khoảng 13h30, chúng tôi tạm biệt mái ấm để ra về. Trên đường trở về, chúng tôi vẫn còn nói với nhau về mái ấm, về các em. Hình như trong ai cũng đọng lại một niềm vui khó tả! Dẫu biết rằng cuộc sống học tập của sinh viên sẽ nhanh chóng choán lấy chúng tôi, nhưng hình ảnh về nụ cười nơi các em sẽ còn đọng lại mãi nơi tâm hồn chúng tôi! Ngước mắt lên trời tôi mỉm cười và cảm tạ ơn Chúa.
Nguyễn Hưởng – Sinh viên lưu xá d’Alzon