Là một con thuyền nhiệm vụ của nó phải ra khơi. Ra khơi, thuyền mang trên mình mạng sống và tương lai của bao ngư dân. Nhưng để làm tròn nhiệm vụ, mang về những mẻ cá lớn, thu lại thành quả tốt đẹp cho người chủ, thuyền phải có sự chuẩn bị, đó là lúc thuyền cập bến. Cập bến để thuyền bỏ xuống trách nhiệm giữ gìn mạng sống ngư dân và để được “bảo dưỡng” lại. Ở đó, thuyền được sửa chữa những hỏng hóc trong mình, được lấp lại những lỗ hổng bên mạn thuyền, được khoác lên những lớp sơn mới và đó cũng là lúc để cho bộ phận chủ lực của thuyền là bộ máy được nghỉ ngơi,… Sau thời gian ra khơi thuyền cũng cần “nghỉ ngơi”, cần được tiếp thêm “sức mạnh” để chuẩn bị cho những chuyến ra khơi mới, đầy “hiên ngang” và “hy vọng”. Người tu sĩ cũng vậy, mang trong mình lửa tình yêu của Đức Kitô, nên có trách nhiệm đối với sự sống đời đời của mọi người và của chính mình. Và để có thể tiệp tục hoàn thành nhiệm vụ ấy, người tu sĩ cũng cần có những giây phút dừng lại, những khoảng thời gian được “cập bến” để được chính Đức Kitô “bảo dưỡng” tâm hồn và thân xác.
Là những người vừa bắt đầu tìm hiểu đời tu, chúng tôi cũng được mời gọi “cập bến”. Bến cảng mà chúng tôi được thả neo cùng với Hội Dòng là Tu viện Thánh Phanxicô quận 9, thời gian cập bến của chúng tôi là ba ngày. Ở đây, chúng tôi được “bảo dưỡng” lại cả thân xác và tâm hồn mình. Vừa “cập bến”, Cha giảng phòng đã nhanh chóng mời chúng tôi đặt xuống những lo lắng, những mối bận tâm hàng ngày để cho thân xác, tâm hồn được nghỉ ngơi, để có thể cầu nguyện và lắng nghe tiếng nói của Chúa, Đấng mà mỗi chúng ta đang trông đợi. Bỏ lại những mối lo toan, tâm hồn chúng tôi được tự do để nhìn lại chính mình, xét lại những “hỏng hóc” trong mình và nhanh chóng được chữa lành qua việc xưng tội. Cũng nhờ đó, chúng tôi có nhiều hơn những khoảng thời gian thinh lặng chỉ riêng mình với Đấng chúng tôi chọn để yêu, để có thể trò chuyện và được lắng nghe Ngài nhiều hơn. Và cũng chỉ những lúc “cập bến” như thế này chúng tôi mới cảm nhận nhiều hơn sự gần gũi và dễ thương của các chị trong Dòng Tận Hiến Đức Mẹ Về Trời. Vì các chị và chính chúng tôi như là những con thuyền vậy, luôn phải ra khơi nên chỉ có lúc vào bờ tất cả mới có thêm nhiều thời gian để gặp gỡ và chia sẻ.
Những ngày tĩnh tâm nhanh chóng trôi qua trong sự gìn giữ chở che của Thiên Chúa, Ngài lại còn thêm sức cho chúng tôi để chuẩn bị cho chuyến ra khơi mới. “Mến Chúa hết lòng và yêu người hết mực”, đó là điều mà các chị trong Hội Dòng và mỗi chúng tôi đã được mời gọi sống triệt để hơn qua đợt tĩnh tâm này. Tạ ơn Chúa đã cho chúng tôi có cơ hội tốt lành này để chúng tôi được nâng đỡ và chở che nhiều hơn, để chúng tôi cảm nghiệm nhiều hơn tình yêu của Ngài Muôn ngàn đời Ngài vẫn chan chứa tình yêu cho tôi và cho bạn. Tạ ơn Ngài vì những gì Ngài thực hiện nơi chúng ta và đặc biệt cách Ngài dẫn chúng tôi tới với Hội Dòng OA Việt Nam. Tạ ơn Chúa và cầu xin Ngài ban ơn để Hội Dòng Tận Hiến Đức Mẹ Về Trời trên khắp thế giới và cách riêng là chị em OA ở Việt Nam luôn “hiên ngang ra khơi”, mang về những “mẻ cá lớn” cho Thiên Chúa.
Nin Da, tìm hiểu OA