Khai giảng năm học 2016-2017 – Giới trẻ Đức Mẹ Lên Trời
29/09/2016
Chút suy tư Tháng Cầu hồn
13/11/2016
Show all

Nam Ban – “cánh đồng truyền giáo…”

dsc_2049Phố núi cao, phố núi đầy sương; phố núi cây xanh, trời thấp thật buồn…Phố núi cao, phố núi trời gần; phố xá không xa nên phố tình thân…”

Bài hát “Còn chút gì để nhớ” của nhạc sĩ Phạm Duy vang lên như nhắc các chị em cộng đoàn Bêtania – Nam Ban nhớ lại những ngày đầu đặt chân lên vùng đất cao nguyên này. Từ lạ lẫm, ngỡ ngàng đến thân quen. Phố núi hôm ấy, một sớm mùa thu, mưa như trút nước, đã mở rộng vòng tay đón chào những người con từ phương xa đến. Bước chân chập chững vào cánh đồng truyền giáo mang theo lời hứa của Đấng Vô Hình “Ơn Ta đã đủ cho con!” (2Cr 12,9), chị em chúng tôi không khỏi lúng túng, băn khoăn, nhưng trên khuôn mặt không giấu được nét cười ý nhị, bình yên.

Thiên nhiên phố núi trong lành, khí hậu mát mẻ, cảnh vật tươi đẹp, và … con người nơi đây chất phác, mộc mạc biết bao. Nơi phố núi đầy sương, đầy mưa này thoảng hương tình thân nồng thắm mà nhẹ nhàng, thanh thoát mà ấm áp. Bốn chị em trẻ (Srs Nhường, Tuyết Ny, Soa, và tôi), từ những thành phố khác nhau (Nghệ An, Huế, Bảo Lộc, Sài Gòn) cùng quy tụ về ngọn đồi Ganthi thuộc giáo xứ Nam Ban để mở một cộng đoàn tu sĩ Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời; để cùng sống với bà con giáo dân, để chiêm ngắm và lắng nghe cách Chúa dạy dỗ mình, dạy dỗ người từng giây phút. Như những trẻ thơ, chúng tôi đã từng rất băn khoăn về sứ vụ của mình nơi cao nguyên này. Làm gì đây giữa nơi núi rừng khi mà cuốc đất thì không thạo, ngôn ngữ cũng không quen, văn hóa – truyền thống lại càng không biết? Chúng tôi dành thời giờ để nghe tiếng Chúa bảo ban, nhắn nhủ… dành cho bản thân những khoảng lặng bình tâm để bồi đắp cho chính mình cũng như học cách khám phá điều sẽ xảy ra và điều đang đón chờ chúng tôi. Những khoảng lặng ấy thật sự không vô nghĩa, bởi lẽ chúng tôi đã nhận ra một điều rất ư giản dị : sứ vụ của chúng tôi không phải là LÀM một việc gì đó cao siêu, nhưng là SỐNG:

Sống như một nhân chứng của Tình Yêu, của Niềm Vui và sự Hiệp Nhất. Sống như ánh sáng, như men như muối âm thầm ướp cho mặn đời tiếng cười thanh thản và bình yên sau những khó nhọc, bôn ba của kiếp người.

Người dân đón chúng tôi bằng yêu thương và tôn trọng. Chúng tôi không ít lần reo lên như một đứa trẻ khi đi đâu xa về nhà lại thấy trước cửa treo lủng lẳng nào rau, nào củ, nào quả…Tấm lòng thì không mua được bằng vật chất! Chị em, từng ngày từng ngày, như bắt gặp được Đấng Vô Hình trong những bình dị, chân chất của cuộc đời và con người nơi đây. Ánh mắt tôi luôn ấm lại và tâm hồn thanh thản những khi cùng bà con cầu nguyện, cùng bọn trẻ vui đùa, ca hát…, những khi chị em  cùng nhau làm vườn, nướng khoai, nướng bắp… Tiếng cười cứ rộn một khoảng sân, vang vọng trong không gian trầm lắng … Ừ, vui lắm ! Những lúc ấy, tôi chợt thấy yêu thương len lỏi trong tim, và tự nhủ ‘vùng đất lạ này hiền hào biết bao!’

 “Nếu biết trăm năm là hữu hạn… cớ gì ta không sống thật sâu?” (P.C. Luận)

Và cớ gì ta không dành thời gian để yêu và cảm nhận yêu thương từ muôn vàn biến cố, con người Chúa gửi đến trong cuộc đời ta…

Sr Thục Đoan, OA.

imgp0192 imgp0154imgp0151imgp0188 imgp0174 imgp0167imgp0164

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ