-->
Thánh Tâm Giê-Su
18/06/2020
“Cái giá của tình yêu”- Augustinô
16/07/2020
Show all

Mái ấm Thiên Phước – nơi yêu thương

Sơ đi với ai? Khi nào sơ về?

Sơ kia đâu? Mai sơ có tới không? 

Đó là những câu hỏi quen thuộc của một em khuyết tật trong lớp học của tôi tại mái ấm – nơi mà tôi được Hội Dòng gửi đến để làm tông đồ.

Vừa kết thúc những ngày tháng phục vụ ở mái ấm, tôi trở về với nhịp sống của nhà tập. Nhớ lại thời gian mình được sống phục vụ các em khuyết tật. Tôi cất lời tạ ơn Chúa vì tất cả những gì tôi được nhận ở nơi đây. Ngài đã cho tôi bước vào thế giới của các em khuyết tật. Trong thế giới đặc biệt này, tôi đã khám phá ra những vẻ đẹp, vẻ đẹp của cái nghèo về thể lý. Tôi đã nhìn thấy những ánh mắt , nụ cười rất dễ thương của các em. Tôi đã rung động mỗi khi nhìn thấy các em cố gắng đi, cố gắng bò, trườn bằng chính đôi tay, đôi chân bị queo quắt, tê bại của mình để đến lớp học.

Tôi hạnh phúc và cảm động trước những cảm xúc, những ước muốn bày tỏ sự quý mến của các em cho người khác, hay những lần cố gắng để cầm bút viết chữ, tô màu một bức tranh. Các em cho tôi cảm thấy sự an bình khi đến gần. Và ở nơi các em luôn trỗi dậy một khao khát để sống, để vươn lên, tất cả điều đó được thể hiện qua ngôn ngữ cơ thể và những chia sẻ thầm lặng trong tâm tư của các em.Tạ ơn Chúa cho tất cả những gì tôi được trải nghiệm ở nơi đây. Chính các em là những món quà bình an ở trần gian mà Chúa đã trao tặng, và Chúa đang muốn phân phát sự an bình này cho tất cả những ai tới với các em, vì chính tôi đây đã cảm nghiệm được điều này. Và khi nhớ tới các em – tôi lại lấy thêm động lực để vượt lên những yếu đuối và những khiếm khuyết của bản thân

Chia tay các em, nhưng tôi hy vọng sẽ sớm gặp lại các em- những Thiên Thần của Chúa, những món quà tôi mến yêu.

Maria Ngọc Thắm, Tập sinh OA.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ