-->
Chúa nhật Lễ Lá (Mc 11, 1-10 ; 14, 1 – 15, 47)
30/03/2015
Giới trẻ sống ơn gọi
25/04/2015
Show all

Niềm tin Phục Sinh (Ga 20, 1-9)

Niềm tin Kitô giáo đặt nền tảng trên biến cố Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô. Vâng, nếu không có con người này, sẽ không có Kitô giáo, nếu không có biến cố Phục Sinh, sẽ không có niềm tin Kitô giáo, như thánh Phaolô đã nói : « Nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng » (1 Cr 15, 14) Đó là lý do tại sao mầu nhiệm Đức Giêsu Kitô chết và sống lại là mầu nhiệm quan trọng nhất trong đời sống của mỗi kitô hữu. Tuy nhiên, biến cố Phục Sinh không được kể lại một cách tường tận, tỉ mỉ như một sự kiện lịch sử, nhưng được sống qua kinh nghiệm của nhiều nhân chứng. Tin mừng Gioan (Ga 20, 1-9) vẽ lên cho ta ba gương mặt quen thuộc, những người đã cùng ăn, cùng uống với Đức Giêsu, những người đã chứng kiến cảnh Ngài bị đánh đập, sỉ nhục và chết treo trên thập giá.

Người đầu tiên mà Thánh sử nhắc tới đó là bà Maria Madalêna, người phụ nữ tội lỗi được Chúa chữa lành trở thành một người trung thành theo Chúa. Tình yêu thương bà dành cho Chúa không dừng lại ở cây thập giá. Cái chết không làm dập tắt con tim theo Thầy. Vì thế bà đã ra thăm mộ Chúa từ sáng sớm. Phải chăng lòng yêu thương này còn mang tính chất rất người, giống như chúng ta vẫn thường ra thăm mộ những người thân yêu đã khuất vậy ? Vâng, sáng sớm, bà ra viếng mộ người đã khuất. Nhưng lạ thay, tảng đá lấp mộ đã không còn ở vị trí của nó ! Bà bối rối, hốt hoảng và vội vã chạy về tìm Phêrô và người được Chúa yêu mến : « Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu. » (Ga 20, 2) Maria lo lắng, bối rối, đau buồn vì nghĩ rằng người ta đã trộm xác Thầy cô !

Chứng từ của Maria dẫn hai môn đệ vào cuộc. Khi nghe lời bà, cả hai đều chạy ra mộ. Chắc họ cũng bối rối lắm ! Tại sao xác Thầy mình không còn trong mộ chứ ? Cái chết bi thảm của Thầy đã làm họ đau buồn, thất vọng lắm rồi. Nay cái tin sét đánh « người ta đã lấy xác Thầy » như thêm một cú đấm bên tai. Họ chạy, cả hai cùng chạy và người môn đệ Chúa yêu chạy tới mộ trước. Tuy nhiên, Kinh Thánh kể là ông thấy khăn liệm để đó nhưng không vào trong. Có thể là vì ông tôn trọng Phêrô, người được Chúa tuyển chọn làm người đứng đầu nhóm Mười Hai ? Khi ông Phêrô tới, ông bước vào mộ và thấy dây băng, khăn liệm được quấn lại rất ngăn nắp. Và rồi người môn đệ kia cũng bước vào. Nhưng, không giống như Phêrô, người môn đệ này thấy và ông đã tin.  Ông tin gì đây ? Thầy của ông không còn đó, ông chỉ thấy một ngôi mộ trống, dây băng và khăn liệm xác Thầy, có gì để tin chứ ? Tuy nhiên, tình yêu và niềm tin đã cho phép người môn đệ này tin những điều người khác chưa dám tin.

Chúng ta không quên rằng đây là người môn đệ Chúa yêu. Thiết nghĩ, ông cũng yêu Chúa nhiều lắm. Có thể ông yêu Chúa hơn những môn đệ khác ? Vì thế, trước khi trút hơi thở cuối cùng trên thánh giá, Chúa đã gửi gắm Mẹ mình cho ông, và trao ông cho Mẹ như là con Mẹ vậy : « Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. » (Ga 19, 26-27)

Phải chăng lòng tin yêu đã giúp ông thấu hiểu và cảm nhận được những gì được coi là huyền bí? Vâng, giữa ngôi mộ trống, ông đã nhận ra một dấu chỉ. Giữa ngôi mộ trống, ông đã nhận ra điều Thầy ông đã hứa, ông đã nhận ra điều Thầy đã nói cho các ông nhiều lần trước đây : « Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại. » (Mc 9, 31). Trước đây, khi nghe Thầy nói điều đó, ông cũng như các môn đệ khác không hiểu Thầy muốn nói gì, nhưng giờ thì ông đã hiểu : Thầy mình đã từ cõi chết sống lại ! Không ai trộm xác Thầy cả, mà chính quyền năng của Thiên Chúa đã cho Thầy sống lại từ cõi chết. Điều này ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia : « Cũng như bao kẻ đã sửng sốt khi thấy tôi trung của Ta mặt mày tan nát chẳng ra người, không còn dáng vẻ người ta nữa ; cũng vậy, nó sẽ làm cho muôn dân phải sững sờ, vua chúa phải câm miệng, vì được thấy điều chưa ai kể lại, được hiểu điều chưa nghe nói bao giờ. » (Is 52, 14-15). Vâng, cái chết không phải là dấu chấm hết. Thầy đã chiến thắng khải hoàn ! Thầy đã sống lại và đang sống như lời Thầy hứa.

Trong ngày mừng lễ Con Thiên Chúa chiến thắng tử thần, Thánh Gioan cho ta ba gương mặt, ba con người, ba cách ứng phó khác nhau trước ngôi mộ trống. Điểm chung quy của họ là thầy Giêsu, người mà họ yêu mến. Điểm chung quy của họ chính là chứng kiến ngôi mộ trống, dấu chỉ Phục Sinh của Thầy. Biến cố Phục Sinh mở ra cho họ một khung trời mới. Họ vui mừng vì Thầy Giêsu mà dân Do Thái chối từ và giết chết nay đã sống lại.  Ngài đã thực hiện lời hứa của mình. Ngài đã sống lại và cũng sẽ cho họ sống mãi với Ngài. Chính Ngài đã cho họ niềm tin, lòng can đảm để loan truyền tình yêu của Ngài, loan truyền cái chết và sự phục sinh của Ngài cho muôn dân.

Thiết nghĩ trong hành trình theo Chúa, lúc này hay lúc khác, chúng ta gặp thấy mình trong ba gương mặt này. Có lúc chúng ta là Maria Madalêna, hốt hoảng, sợ hãi, đau buồn vì không thấy Chúa đâu. Có lúc chúng ta là Phêrô, chúng ta có thấy những dấu chỉ đó nhưng lại không nhận ra Ngài. Lắm lúc chúng ta là người môn đệ Chúa yêu, sống tin tưởng, phó thác tuyệt đối vào lời hứa của Ngài. Thật may thay, dù có những lúc nghi ngờ, sợ hãi, nhưng cũng không thiếu những lúc chúng ta cảm nhận và xác tín có Chúa cùng đi với mình.

Vâng, cho dù sóng gió trăm chiều, cho dù có lúc thánh giá hơi nặng với sức mình, chúng ta biết niềm tin của chúng ta ở đâu. Niềm tin của chúng ta ở trong Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết và sống lại để cứu chuộc chúng ta và cứu chuộc hết mọi người. Chúng ta biết niềm tín thác của chúng ta bắt đầu từ đâu. Bắt đầu từ những nhân chứng Phục Sinh.

Hôm nay đây, chúng ta cùng hoan hỉ loan báo tin vui: « Đức Kitô đã sống lại, allluia ! » Hôm nay đây, chính Chúa mời gọi chúng ta trở thành những  chứng nhân của tình yêu Ngài và đem Tin Mừng cứu độ đến cho mọi người !

Nguyện xin niềm vui và ánh sáng Phục Sinh luôn là ngọn lửa hâm nóng lòng tin yêu và hy vọng của mỗi chúng ta!

christ

Sr Thùy Dung, OA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ