Suy niệm chúa nhật lòng thương xót của Chúa
April 18, 2020
Mừng Chúa Lên Trời
May 24, 2020
Show all

“Lặng nghe” – Chúa nhật Chúa Chiên Lành

Tôi xin được dùng 2 từ lặng nghe để suy niệm bài Tin Mừng (Ga 10, 1-10) trong Chúa Nhật đặc biệt “Chúa Chiên Lành” hay “Ngày cầu cho ơn gọi”. Tôi không dùng chỉ riêng cho ơn gọi linh mục và tu sĩ nhưng còn là cho mỗi ơn gọi. Mỗi ơn gọi đều là món quà đặc biệt mà Chúa muốn trao ban cho chúng ta. Lặng phải chăng là một khoảng trống, phải chăng là vắng tiếng ồn hay lặng là khoảng thời gian tôi dừng lại và lắng nghe tiếng của ai đó? Với riêng tôi lúc này, lặng là để có thể nghe những điều tốt đẹp giữa muôn điều xấu xa. Đi sâu hơn một chút, lặng để biết đâu là thánh ý Chúa giữa những ngọt ngào của ma quỷ. Trong buổi sáng Phục Sinh, Maria đã lặng để nghe tiếng Chúa gọi, tiếng “Maria” rất đỗi gần gũi và thân thương dù lúc này bà đang khóc đến tan nát lòng nhưng khoảng lặng trong sâu thẳm trong tâm hồn giúp bà nhận ra tiếng Chúa. 

Đến với bài Tin Mừng hôm nay, phải chăng ta cũng nghe được tiếng gọi: “Anh gọi tên từng con”. Người Mục Tử gọi tên từng con chiên để chúng đi theo mình, Người biết những gì sâu thẳm nhất. Lúc này đây, Chúa cũng đang gọi bạn và tôi, gọi từng người chúng ta, không ai là ngoại lệ. Tôi nhớ đến bài chia sẻ của cha Xuân Đường dành cho nhóm “Bảo vệ sự sống” mà tôi may mắn được tham dự với đề tài “Đừng sợ”. Đừng sợ đáp trả ơn gọi mà Chúa dành cho bạn, tiếng gọi thật âm thầm trong một xã hội hưởng thụ, tiếng gọi mang chính bạn đến để một trẻ nhỏ được cất tiếng chào đời, hay một thiên thần nằm nơi đống rác của các bệnh viện có chỗ nghỉ yên”. Đó cũng chính là ơn gọi, bạn nhỉ?

“Người giữ cửa mở cho anh ta vào” vì đó anh biết đó là Người Mục Tử. Những người giữ cửa phải tỉnh thức khi canh giữ phòng khi kẻ trộm đến cướp mất đàn chiên. Họ cũng cần đủ lặng để phân biệt được đâu là người chăn chiên và đâu là kẻ trộm. Tôi xin mượn câu chuyện “Thỏ con và cáo” để so sánh một chút. Có thể bạn nghĩ rằng một sự so sánh thật khập khiễng và nực cười, nhưng nhiều lúc nó không đơn giản như ta tưởng! Thỏ con đã rất đủ khôn ngoan và tỉnh táo để nhận ra đâu là mẹ và đâu là Cáo, nó phải đặt câu hỏi, suy nghĩ và phân định rất nhiều với những lời ngọt ngào của Cáo già kia. 

Còn chúng ta, làm thế nào để nhận ra đâu là sự hiện diện của CHÚA và đâu là ma quỷ? Ôi thật khó! Khi giữa chúng ta có quá nhiều cơn cám dỗ, những niềm vui của cuộc sống bên ngoài, những kế hoạch thật hấp dẫn, những tiện nghi do cuộc sống mang lại,… Tất cả những thứ đó khiến cho ta thật khó để giữ được khoảng lặng mà đi tìm thánh ý Chúa, cách riêng là tìm kiếm và phân định về ơn gọi linh mục và tu sĩ. 

Nhiều lúc ta biết Người chính là Mục Tử, vậy ta có dám mở cửa cho Người vào không?….. Xin dành khoảng lặng này để mỗi người chúng ta sống và trả lời cho riêng mình. Người vẫn ở ngoài cửa gọi tôi, Người thì thầm vào tai tôi những tiếng gọi thật riêng tư để tôi có thể nghe, những tiếng gọi trong vô vọng nhưng vẫn đầy kiên nhẫn. Đó chính là Chúa Giêsu, vị Mục Tử không bao giờ mệt mỏi khi chờ đợi và chăn dắt đoàn chiên mình, luôn yêu thương và kêu gọi chúng ta, dù cho ta có bất toàn đi chăng nữa. 

Nhiều người trong chúng ta đã đặt câu hỏi “tại sao lại là tôi chứ không phải người khác?” khi mọi thứ trong tôi bất toàn và yếu đuối hơn bao người. Và ngược lại, “tại sao lại không phải là tôi?”. Chúa không chọn chúng ta vì ta có nhiều tài năng, khôn ngoan và đủ mọi đức tính tốt mà đơn giản, Chúa gọi tôi vì “tôi chính là tôi” chứ không phải ai khác. 

 Chúa đã dạy chúng ta “ai gõ cửa thì sẽ mở cho”. Người mời gọi chúng ta hãy đến gõ cửa để bước vào sự sống tình yêu với Người. Đoạn cuối Tin Mừng, Người ví mình chính là cửa để ai đến sẽ tìm được đồng cỏ mát, tìm được niềm vui thỏa trong tâm hồn. 

Cầu chúc cho mỗi người luôn tìm kiếm được thánh ý mà Chúa mời gọi, sống niềm vui và đầy nhiệt huyết. Tôi xin tặng bạn những câu thơ của Thánh Gioan Thánh Giá như một lời chúc và lời nguyện cầu trong ngày lễ Chúa Chiên Lành: 

Đêm đêm giăng kín bầu trời

Nhưng lòng tôi vẫn sáng ngời không thôi 

Lửa nào bừng cháy trong tôi

Để hồn tôi được suốt đời tạ ơn

Hiểm nguy tứ phía nào sờn

Bởi tôi đã có Thiên Đường trong tôi

Maria Phương, Thỉnh sinh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Liên hệ